80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng lại đến trêu chọc tôi


Phan_5

“Chậc chậc…” Phượng Dạ Diễm lắc đầu, vẻ mặt bi thương, “Thật vô tình, ăn xong rồi thì trở mặt, rõ ràng đêm đó trong ngực tôi rên rỉ giống như tiểu dâm phụ, không phải muốn làm nữ chủ nhân của Phượng gia sao? Hầu hạ hai người, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn!”

“Anh…” Trong mắt đẹp hiện lên bi thương, cô lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, “Nếu như thiếu gia chỉ tìm tôi nói đùa, xin thứ lỗi tôi không thể tháp tùng.”

Cô xoay người rời đi, lúc tay chạm được nắm cửa, thanh âm Phượng Dạ Hoàng vang lên.

“Nghe nói mẹ cô bị bệnh máu trắng, phải không?”

Thân thể cô run lên, tay đặt ở nắm cửa liền rơi xuống.

“Cô nói xem, nếu như tôi đuổi mẹ cô ra khỏi Phượng gia, bà ấy sẽ như thế nào?” Giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi.

“Anh thật hèn hạ!” Cô xoay người trừng mắt nhìn anh, “Chuyện này không liên quan đến mẹ tôi, không được kéo bà vào.”

Mẹ quả thật bị bệnh máu trắng tuy nhiên bệnh tình đã được khống chế, không hề chuyển biến xấu, nhưng lại cần ba ngàn nhân dân tệ mỗi tháng để làm vật lý trị liệu, nếu rời khỏi Phượng gia, bọn họ căn bản không thể đóng viện phí.

Bỗng chốc sắc mặc Phượng Dạ Hoàng trầm xuống, môi mỏng câu lên một nụ cười lạnh, đáy mắt xẹt qua tia phẫn nộ hung ác nham hiểm “Cô đang ra lệnh cho tôi sao?”

“Hoàng, anh hù dọa sủng vật đáng yêu của chúng ta.” Phượng Dạ Diễm mở miệng, kéo cô ôm vào trong ngực mình, tay vỗ nhè nhẹ lưng cô “Mèo hoang nhỏ, thu hồi móng vuốt của em lại, chọc phải Hoàng, tôi không bảo vệ được em đâu, nếu thiếu một sủng vật, chúng tôi sẽ rất thương tâm! Em cũng đừng nói Hoàng hèn hạ, tuy tôi cũng hiểu anh ấy rất hèn hạ, nhưng anh ấy là một thương nhân, thương nhân xuất sắc sẽ nắm chắc điều kiện có thể lợi dụng, không phải sao? Chúng tôi không miễn cưỡng em, em hoàn toàn có quyền lựa chọn.”

Lời nói của anh ta cũng không giúp cô buông lỏng, từ đáy lòng dâng lên sự ớn lạnh làm cho cô không thể khống chế mà run nhẹ.

Thật sự có quyền lựa chọn sao?

Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực như giờ phút này, “Mộ Thu nguyện ý phục vụ hai vị thiếu gia.”

“Thật ngoan.” Phượng Dạ Diễm ấn xuống một nụ hôn trên mặt cô, “Hoan nghênh gia nhập chúng tôi, mèo hoang nhỏ đáng yêu.”

Đô đô đô….

Rung động có quy luật từ dưới bàn truyền đến, đánh thức Tô Mộ Thu, cô phục hồi lại tinh thần, bàn tay mệt mỏi mò vào học bàn, lấy ra điện thoại tinh xảo, sau khi nhìn dòng chữ trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự sợ hãi, đau khổ, cùng với, giải thoát…..

Cô chịu đựng sự bủn rủn chỗ tư mật giữa hai chân, chống đỡ thân thể, hai chân run run gian nan đi đến cửa ra vào, đi đi lại lại khiến tiểu huyệt ma xát mang đến cảm giác đau nhức làm cho cô muốn ngã xuống tại chỗ.

Cô vịn vào vách tường khó khăn bước từng bước một, lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì tướng mạo bình thường của mình, những người đi tới đi lui trên hành lang không có ai chú ý tới cô, cho dù có nhìn cũng chỉ là liếc nhẹ một cái sau đó dời ánh mắt đi .

“Sai Sai xem tôi vừa rồi gặp được ai?”

Một nữ sinh không nén được hưng phấn kêu to, không hề có hình tượng của một thiên kim đại tiểu thư, “Tôi nhìn thấy chủ tịch Phượng Dạ Hoàng cùng phó chủ tịch Phượng Dạ Diễm, bọn họ thật sự quá đẹp trai nha!”

“Làm sao có thể?” Nữ sinh khác hừ lạnh, vẻ mặt không tin, “Bọn họ làm sao có thể đến khối cao trung của chúng ta? Cô ngủ đến hồ đồ à?”

“Rõ ràng chính là bọn họ, tôi không nhìn lầm.” Nữ sinh kia không phục hô to.

Thanh âm xa dần, Tô Mộ Thu cố nén cảm giác không khỏe, bước chân gia tăng tốc độ.

Chương 14: Nụ hôn đầu tiên (H)

Gần trường cao trung của Học viện Thánh Tu Tư có một công vi nhỏ, trong một góc nho nhỏ có cây đại thụ và bụi hoa tạo thành một không gian bí mật có vẻ mờ ám. Giờ phút này, trên bãi cỏ, cô gái nằm ngửa, toàn thân xích lõa, thân thể nhỏ bé và yếu ớt run run, hai chân dài mảnh khảnh bị hai bàn tay to lớn một trái một phải đẩy ra, tạo thành một góc độ không được tự nhiên, nơi tư mật giữa hai chân lộ hẳn ra trong không khí, cánh hoa ướt sũng mật dịch trắng nhạt có chút run rẩy, chính giữa cái miệng nhỏ tràn ra chất nhầy trong suốt óng ánh, từ từ trượt xuống, dần dần biến mất giữa hai mông trắng noãn.

Mà hai người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề đang ngồi chồm hỗm giữa hai chân cô, ánh mắt chăm chú khóa ở lổ nhỏ hồng nhạt, gương mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng hờ hững như trước, chỉ là mắt phượng đã lây nhiễm tình dục và hơi thở gấp ồ ồ tiết lộ cảm xúc thật sự của bọn họ.

Hình ảnh cực kỳ dâm mỹ, ngay cả không khí cũng trở nên mập mờ khô nóng.

“Tự mình lấy thứ bên trong ra.”

Giọng điệu mềm mại trầm thấp như trước, nhưng lại không còn sự từ tính mà lại có vẻ thô ráp.

Tô Mộ Thu vốn đang nằm dưới đất đột nhiên ngẩng đầu, mắt đẹp mở lớn, không thể tin nhìn người vừa mới nói chuyện Phượng Dạ Hoàng, Tô Mộ Thu lộ ra khuôn mặt vốn đã đỏ lên nay còn đỏ hơn thế nữa.

“Không muốn lấy ra sao?” Phượng Dạ Diễm cười tà mị, “Tốt lắm, chúng tôi cứ như vậy đi vào, có lẽ sẽ có khoái cảm khác thường.”

“Không cần.” Cô hoảng sợ lắc đầu, “Tôi lấy ra.”

Bàn tay nhỏ bé run rẩy duỗi đến hạ thể, chạm tới hoa huyệt như chạm vào lửa, cảm giác thẹn thùng làm cho cô thật sự không thể nào ra tay.

“Sao?”

Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh uy hiếp.

Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cô nhắm mắt lại, một lần nữa đem bàn tay nhỏ bé dò xét xuống phía dưới.

“Ư…..”

Cô than nhẹ, ngón tay thâm nhập vào trong động, hoa huyệt mẫn cảm non nớt liền gắt gao bao quanh, gắt gao mút lấy ngón tay của cô.

Cô hơi dùng sức gạt mở vách tường thịt, ngón tay tiếp tục đi về phía trước, thuận lợi va chạm vào một viên ngọc xinh xắn, ngón tay khều nhẹ, cố gắng đem nó ra bên ngoài, nhưng nó lại nương theo mật dịch đang chảy xuống để tiến vào càng sâu, trùng hợp ma sát nhẹ qua nơi mẫn cảm nhất của cô.

“Ách a….” Cô khó nhịn ngửa đầu, tóc đen như mực trên không trung tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, bộ ngực hoàn mỹ no tròn lắc lư tạo ra một con sóng nhỏ.

Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nhìn nhau, hai người ăn ý mười phần vươn tay ra, mỗi người một bên bắt lấy nơi mềm mại của cô.

“Ô…. Không cần… Ân…” Cô lắc lắc thân thể, tay đang đặt ở hạ thể giơ lên, hai tay cố gắng đẩy tay bọn anh ra.

Phượng Dạ Diễm kéo tay cô ra, “Không lấy nó ra sao?”

“Ô….”

Mắt đẹp chứa đầy nước mắt, cô tủi thân duỗi tay trở về hoa huyệt.

Tay to dùng lực mạnh xoa nắn vú nhỏ của cô một cách vô tình, bộ ngực hoàn mỹ bị biến thành nhiều hình dáng, hai khỏa anh đào sớm đã cao cao đứng thẳng, động tác hai tay như nhau cùng dùng ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy một khỏa anh đào lôi kéo.

“Ân…. Ách a….”

Trong đau đớn mang theo tê dại thỏa mãn.

“A…” Phượng Dạ Diễm cười nhẹ, “Tiểu dâm ô.”

Cô im lặng phớt lờ lời anh nói, bàn tay nhỏ bé động tác nhanh hơn, khó khăn mà lấy viên ngọc ra, tiếp theo là viên thứ hai…. Viên thứ ba….

Phượng Dạ Hoàng nhíu mắt lại, ngay lúc viên thứ ba rơi xuống đất, đã nắm vòng eo mảnh khảnh của Tô Mộ Thu, lửa nóng to và dài chẳng biết từ lúc nào đã lộ ra ngoài ngang ngược đẩy ra hoa khẩu, gạt mở tầng thịt non nớt, rốt cuộc tiến vào, cơ hồ đâm thẳng đến tử cung của cô, hung hăng rút ra, lại hung hăng tiến vào, vật nam tính rất to đem tiểu huyệt nho nhỏ mở rộng ra đến mức cực đại.

“Ô a….” Cô lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn, sắc mặt ửng đỏ trong nháy mắt chuyển sang trắng, mặc dù đã đủ trơn, nhưng mà thứ của anh ta đối với cô mà nói là quá lớn, quá thô, tiểu huyệt giống như bị xé rách.

“Thật chặt!” Thịt mềm gắt gao bao bọc lấy anh, như cái miệng nhỏ nhắn mút lấy anh, đem phân thân của anh ngậm vào càng sâu, từng đợt run rẩy khoái cảm chạy qua lưng anh, cái khoái cảm này làm cho Phượng Dạ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân mình động càng nhanh hơn.

“Ô…. Không…. Quá nhanh…. Sẽ rách mất….” Thân thể nhỏ gầy bị xóc nảy cao thấp, cô nắm chặt cánh tay anh, đau khổ cầu khẩn.

Anh không để ý lời cầu xin của cô, tốc độ vẫn như trước.

Nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn của cô, đôi mắt phượng hiện lên một tia phức tạp, bỗng dưng, anh cúi thấp đầu, hung hăng gặm cắn môi cô, đầu lưỡi trơn trượt thăm dò vào trong miệng cô, lục lọi mút liếm.

“Ưm….”

Tiếng mật dịch chảy ra từ tiểu huyệt hòa cùng tiếng lách cách do bụng dướia chạm với mông tuyết trắng tạo ra làm cho thần trí cô mê muội, tùy ý để anh tàn sát bừa bãi trong miệng cô, căn bản là cô không hề có sức lực chống trả.

Động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, bỗng dưng, anh động thân một cái cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, lửa nóng trong cơ thể cô phun ra chất lỏng nóng bỏng.

Than nhẹ một tiếng, anh rút ra phân thân đang chôn sâu trong huyệt động. Phượng Dạ Diễm ở một bên nhìn màn biểu diễn tình ái miễn phí, ngay lập tức kéo thân thể Tô Mộ Thu qua, đem chân của cô gác ở trên vai mình, tay anh đặt trên cái mông tuyết trắng của cô, không thể chờ đợi được vùi sâu ngay vào trong cơ thể cô, phân thân tráng kiện biến mất tại hoa khẩu nho nhỏ.

Đã bị khai phá qua lần thứ nhất nhưng tiểu huyệt vẫn nhỏ hẹp khó có thể di chuyển, mỗi một lần lui ra đều đem tinh dịch của Phượng Dạ Hoàng đã lưu lại tống ra bên ngoài cơ thể, thấm ướt bụng dưới của cô và anh, bên trong cô ẩm ướt ấm nóng và thít chặt làm anh không khống chế được mạnh mẽ xuyên vào.

“Đừng… Ô….”

Cô vô ý thức than nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn từng ngụm từng ngụm thở gấp.

Mắt phượng híp lại, bỗng chốc cắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, lôi kéo đầu lưỡi khéo léo của cô khẽ cắn, mút vào hương vị ngọt ngào của cô, tư vị ngọt ngào làm cho anh cảm thấy kinh ngạc, anh khóa chặt cặp mông mềm mại của cô, mỗi lần thẳng tiến đều hung hăng ma sát qua một điểm trong cơ thể cô.

“Ân a…. Ân….”

Cô không ngăn được tiếng rên rỉ từ cổ họng tràn ra, trong cơ thể tiết ra càng nhiều mật dịch.

Mật dịch ấm áp rưới vào lỗ nhỏ trên đỉnh vật nam tính làm cho anh suýt nhịn không được bắn ra, anh khẽ cắn môi, cái mông căng cứng chật vật, hung hăng luật động, tới tới lui lui mạnh mẽ xuyên vào vài lần, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng đem nhiệt dịch phun vào vách tường hoa huyệt non nớt.

Tiểu huyệt của cô không ngăn được một trận co rút nhanh, thỏa mãn đến cực hạn làm cho tâm trí cô như được bay lên trời cao.

Không đợi cô định thần lại, thân thể lần nữa lại bị Phượng Dạ Hoàng giành qua, nóng bỏng gắng gượng hung hăng gia nhập, bắt đầu chu kỳ cướp đoạt khác.

“Ô a…. Không được…..”

Cô không chịu được quá nhiều lần hoan ái, liền ngất đi.

Màn trình diễn tình ái luân phiên diễn ra không ngừng nghỉ, thỏa mãn một dã thú, lại đón lấy một ác ma, hương vị tình dục nồng đậm phiêu tán trong không khí, không biết qua bao lâu, tất cả mới khôi phục lại yên tĩnh.

Tô Mộ Thu mất đi ý thức như búp bê bị hư nằm ngửa trên bãi cỏ, da thịt trắng nõn trên người nhiễm một màu hồng nhạt, trước ngực, vòng eo và đùi từng mảng vết tím xanh nổi lên, đùi mở lớn, hoa khẩu giữa chân lúc mở lúc đóng, như cái miệng nhỏ nhắn phun ra chất dịch trắng đục, làm chân cô ướt đẫm.

“Hoàng, đó là nụ hôn đầu tiên của anh!”

Không phải là câu hỏi mà là câu nói khẳng định.

Phượng Dạ Hoàng dựa trên cành cây không nói chuyện, mắt phượng xinh đẹp hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Thu đang hôn mê.

“Ha ha…” Phượng Dạ Diễm cười ra tiếng, “Thú vị.”

Tình ái là cách thức phát tiết của bọn họ, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ hôn bất kỳ một người phụ nữ nào, hôm nay, cả hai bọn họ đều vì một nữ sinh mà không khống chế được.

Chương 15: Tin đồn

Mưa phùn khiến quần áo ẩm ướt, những cánh hoa rơi xuống đất không một tiếng động. Mưa xuân là nhẹ nhàng nhất, từng hạt, từng hạt, kèm theo chút gió nhẹ. Mưa bụi dầy đặc không tiếng động xao động nhè nhẹ ở giữa không trung giống như một bức màn sa mỏng, Học viện Thánh Tu Tư bị bao phủ trong màn mưa, ẩn ẩn hiện hiện.

Tô Mộ Thu ngồi trên bờ hồ nhân tạo Thấm Hinh Viên, đây là chỗ cô thích nhất, bởi vì mỗi lần nhìn hồ nước màu xanh không gợn sóng này, lòng của cô liền trở nên bình lặng.

Nhưng mà hôm nay, nước hồ lại không có cách nào làm bình lặng tâm trạng đang xao động của cô. Từ lúc bị hai người kia uy hiếp trở thành món đồ chơi, trong trái tim cô luôn lẩn quẩn một sự bực tức nóng nảy không thể giải thích được.

“Đừng nghĩ thoát khỏi chúng tôi, bất kể cô chạy trốn tới nơi nào, chúng tôi đều có biện pháp bắt cô về, cô tuyệt đối không thể gánh chịu được hậu quả đâu, nếu ngoan ngoãn có lẽ chúng tôi chơi chán, có thể thả cô đi sớm một chút.”

Giọng điệu cuồng vọng bá đạo, cô mặc dù tức giận lại không thể tránh được, cô không rõ, loại cao quý như bọn họ làm sao có thể vừa ý cô, bởi vì thân thể của cô sao?

Phượng Dạ Hoàng, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cô thật sâu yêu mến một người đàn ông, vì anh ta không chút nào ba hoa lại có vẻ tự nhiên khí phách, cũng vì lời nói và việc làm của anh ta đều thể hiện phong thái vương giả. Phượng Dạ Diễm, bởi vì anh ta ở trong Ám Diễm môn nên cô cũng chưa từng gặp, nhưng mà chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền biết rõ anh ta so với Phượng Dạ Hoàng càng nguy hiểm hung ác hơn, cô đối với anh ta chỉ cảm thấy sợ hãi.

Chưa từng nghĩ tới việc có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ, bọn họ và cô là hai đường thẳng song song, vốn tưởng rằng cả đời cứ ở tại quỹ đạo của mình mà tiến lên, bọn họ kinh doanh đế quốc rộng lớn của bọn họ, còn cô thì trải qua cuộc sống bình thường của cô, có lẽ vì địa điểm sai lầm, thời gian sai lầm, còn có sự việc sai lầm, cho nên bọn cô mới gặp nhau.

Có lẽ cô thật sự là dâm phụ trời sinh, dù sao, một người bình thường làm sao có thể đồng thời tiếp nhận hai người đàn ông? Lại không biết xấu hổ mà cảm thấy sung sướng. Thân thể cứ như vậy mà bị tàn phá kinh khủng, còn có thể mơ ước tìm được cho mình một người chồng tâm đầu ý hợp trong tương lai sao?

Lắc đầu, Tô Mộ Thu đứng lên, chuẩn bị đi khỏi Thấm Hinh Viên, nơi này không thể làm tâm tình cô bình lặng lại.

Đi dưới tán cây anh đào trên đường lớn, Tô Mộ Thu khó chịu cau lông mày, bởi vì trên đường đi các học viên đều đưa mắt nhìn cô, tất cả nam sinh nữ sinh đều có vẻ mặt không thể tin, khó hiểu, tức giận cùng với khinh thường hèn mọn.

“Nhìn đi, chính là cô ta.”

“Phải không? Cô ta thật xấu xí, hơn nữa ống tay áo chỉ có một cúc áo bạc, chắc là học viên bình dân a!”

“Tại sao cô ta có thể ở cùng hội trưởng? Hơn nữa còn là hai người, thật vô sỉ!”

“Nghe nói cô ta là người giúp việc trong nhà hội trưởng, cô ta bỏ thuốc Hoàng học trưởng”

“Bình dân chính là bình dân, thấp hèn không biết xấu hổ.”

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho cô nghe được, lời nói vô tình cay nghiệt như hòn đá rơi vào đáy lòng Tô Mộ Thu, cô chịu đựng không nổi, bước chân nhanh hơn, lựa chọn phớt lờ lời nói truyền đến từ bốn phía.

Không sao cả, tất cả không sao cả, không có gì là cô không thể nhẫn nhịn.

“Tô Mộ Thu, cô đứng lại.”

Lúc đi qua khu biệt thự của kẻ có tiền, một tiếng gọi vang lên.

Tô Mộ Thu dừng lại, xoay người.

Người vừa gọi chính là một cô gái tuyệt sắc xinh tươi quyến rũ, tóc quăn gợn sóng, dáng người có lồi có lõm, đồng phục cô mặc làm tôn lên vẻ cao quý ưu nhã. Đằng sau cô là mười mấy nữ sinh, tất cả đều là vẻ mặt chờ xem kịch vui.

“Lôi Tư tiểu thư.” Cô nhận ra, cô ta là tiểu thư quý tộc nhà Italia – Thiên kim gia tộc Lôi Tư, Karina Lôi Tư.

“Nghe nói cô là tân sủng của Hoàng phải không?”

Tân sủng? Sủng vật mới sao? Tô Mộ Thu sửng sốt một chút, không biết trả lời thế nào.

Chát!

Một tiếng giòn vang.

Khuôn mặt trắng nõn của Tô Mộ Thu hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng.

Karina Lôi Tư lộ ra khuôn mặt bình tĩnh, “Tôi đang hỏi cô đó!”

Tô Mộ Thu mím môi, trên mặt nóng rát giống như bị phỏng.

“Ê, cô là kẻ điếc sao?” Một nữ sinh xông lên trước, đẩy cô một cái, không có chuẩn bị nên Tô Mộ Thu ngã trên mặt đất.

Cô kêu lên một tiếng đau đớn. Xương cốt cảm giác sắp nứt ra đến nơi, lòng bàn tay chà sát trên mặt đất thô ráp, chắc là đã trầy da, đau quá!

“Cô biết Karina là ai không?” Nữ sinh kia quát cô, vênh váo tự đắc, “Karina là bạn gái của Hoàng học trưởng, cô chỉ là một bình dân, dung mạo xấu xí cũng muốn tranh cùng cô ấy? Sao không nhìn lại chính mình.”

Karina Lôi Tư hừ lạnh một tiếng, “Mặc kệ nó, chúng ta đi, nhìn cô ta bình thường như vậy, tin đồn nhất định là giả, hại tôi còn tưởng rằng có người đang uy hiếp địa vị của mình, còn đặc biệt tìm đến cô ta.”

Karina Lôi Tư cầm đầu các nữ sinh bỏ đi để lại Tô Mộ Thu.

Trên đường không ai qua lại, Tô Mộ Thu thở dài một hơi, dứt khoát ngồi dưới đất.

Bầu trời một mảnh màu xám nhàn nhạt u sầu. Trời vì ai rơi lệ? Mưa không ngừng đổ xuống.

Cô giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy, như muốn chặt đứt màn mưa.

Reng reng reng……

Giai điệu quen thuộc vang lên.

Tô Mộ Thu nín thở. Hy vọng không phải là………. Bộ dáng cô bây giờ thật sự không thuận tiện để hầu hạ bọn họ.

Cô chần chừ lấy điện thoại di động ra, ấn nút nghe.

“Mèo nhỏ, đang ở đâu?”

Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm trầm thấp cùng tiếng cười của Phượng Dạ Diễm.

“Trong phòng học, làm bài tập.”

“Phải không? Vậy không làm phiền em, ngoan ngoãn làm bài tập đi!” Tiếng nói kết thúc, điện thoại vang lên âm thanh đô đô.

Cô hơi giật mình nhìn điện thoại, hơi khó hiểu, nhưng mà…………. Nhưng lại đặc biệt tốt.

Tô Mộ Thu không biết là cách cô trăm mét có một cỗ xe Lincoln dài xa hoa đang đỗ, trên xe Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đang ung dung nhưng có chút đăm chiêu nhìn cô.

“Mèo hoang cuối cùng vẫn là mèo hoang.” Phượng Dạ Diễm trầm ngâm, “Thật gay go!”

“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng biết rõ em mình đang nói gì, chính xác, nếu cô giống như những nữ sinh bình thường khác bị oan ức liền tìm bọn họ khóc lóc kể lể, có lẽ bọn họ sẽ nhanh chán ghét cô, chứ không giống như bây giờ không muốn buông tay.

“Hoàng, ánh mắt của anh càng ngày càng kém, Karina kia bộ dáng thật khó coi.”

Nhận ra sự hung ác trong lời nói của Phượng Dạ Diễm, Phượng Dạ Hoàng cười, “Diễm, không cần em ra tay, anh sẽ giải quyết, làm quá sẽ không tốt, dù sao Phượng Đế cùng tập đoàn Lôi Tư còn buôn bán qua lại.”

Hai người nhìn nhau cười, lại đem ánh mắt chuyển về phía xa xa.

Thân thể nhỏ gầy ngồi dưới đất, trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm, cho dù phát sinh chuyện gì thì biểu tình vẫn là không hờn không giận, hơi thở êm dịu kỳ quái bao quanh thân mình.

Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của học viện Thánh Tu Tư, một tiêu đề thông báo, Karina Lôi Tư, Nguyễn Lâm Vũ, Quý Nhu, Địch Thu Tích…mười hai người bị lệnh cưỡng chế đuổi học, không được xuất hiện lại tại học viện. Nguyên nhân: không.

Chương 16: Người đàn ông xa lạ

Đại sảnh Bùi gia giờ phút này tràn ngập ánh sáng từ những ngọn đèn tráng lệ, mọi người bắt đầu vào tiệc, đủ loại hương thơm và màu sắc, các nhân vật nổi tiếng của xã hội cùng các nhà chức trách cao cấp tụ họp lại, nam thì áo mũ chỉnh tề, quý phu nhân và các tiểu thư thì mặc lễ phục dạ hội hoa lệ, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, cách ăn mặc cùng nét trang điểm đều tăng thêm vẻ xinh đẹp cho họ.

“Ha ha…. Tớ nói rồi mà! Có nhiều người ăn mặc khiến cho người khác chú ý còn hơn cậu.” Nam Cung Phi Phi lôi kéo Tô Mộ Thu, chỉ chỉ cô gái bên cạnh mặc lễ phục màu đỏ tươi thấp ngực gợi cảm, ra hiệu với cô.

“Vâng vâng, Phi Phi đại tiểu thư là anh minh nhất.” Tô Mộ Thu cười cười sờ sờ đầu cô, vẻ mặt nhu hòa. Cô cúi đầu nhìn một thân váy dạ hội màu vàng nhạt bên trên thêu đóa tường vi tím của chính mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, so với các cô khác, cô nhìn thật sự rất bình thường. Lúc đầu, cô đặc biệt phản đối ăn mặc thế này, mặc vào quá gây sự chú ý mà cô thì không thích như vậy.

“Tiểu Thu, cậu mặc như vậy thật sự rất đẹp.” Nam Cung Phi Phi vẻ mặt chân thành nhìn Tô Mộ Thu.

Làn da trắng noãn đi với màu vàng nhạt của lễ phục làm nổi bật lên khí chất nhu hòa trang nhã của Tô Mộ Thu, một đóa tường vi tím thật to trên màu nền thanh thuần tăng thêm một chút huyền bí lộng lẫy, lưng áo bó sát tôn lên bộ ngực đầy đặn của cô, vòng eo mảnh khảnh, mông tròn vểnh lên ngạo nghễ, dáng người bình thường bị bộ đồng phục che giấu nay lại hoàn toàn được phô bày, y phục áo dy khiến cho mảng lớn trắng nõn da thịt lộ ra bên ngoài, mái tóc đen dài như thác nước chỉ búi đơn giản, hai lọn tóc mai rủ xuống hai bên gò má trắng hồng, mắt đẹp như được che phủ bởi màn sương, trên gương mặt trắng ngần là vẻ bình thản hiếm thấy, có nét lạ lẫm…….. Cảm giác thật duyên dáng mê người.

“Vâng vâng, ánh mắt Phi Phi tiểu thư là đúng nhất.”

“Tiểu Thu đáng ghét a! Cậu không tin tớ, tớ nói thật mà!” Nam Cung Phi Phi bất mãn chu môi.

“Tớ cũng nói thật!” Tô Mộ Thu nháy mắt mấy cái với cô, dí dỏm đáng yêu.

Nam Cung Phi Phi ngây ngẩn cả người, “Tiểu Thu…… Cậu…. Trở nên, so với…..”

Tô Mộ Thu nghi hoặc nhìn cô, “Trở nên ra sao?”

Nam Cung Phi Phi nhíu mày, “Tớ nói không được.” Cảm giác Tiểu Thu bây giờ đã biểu hiện nhiều sắc thái hơn, không còng giống như trước, mặc dù nhu tình nhưng hơi hờ hững ngại ngùng, cô thích sự thay đổi này, là vì………Nguyên nhân là vì hai người kia sao?

Đột nhiên, nơi cửa đại sảnh truyền đến một trận xôn xao, Tô Mộ Thu cùng Nam Cung Phi Phi đồng loạt nhìn lại.

Ngay cửa ra vào, hai nam một nữ đang chậm rãi đi vào, người đàn ông âu phục màu đen thì lạnh lùng, người đàn ông âu phục màu xanh đậm thì âm nhu, gương mặt tuấn mỹ biểu hiện một nụ cười thản nhiên, âu phục được may tinh tế tôn lên hai thân hình cao gầy khỏe mạnh, chững chạc cao quý lại có vẻ lộng lẫy, cô gái xinh đẹp mặc váy công chúa đăng-ten màu hồng phấn, hai tay một trái một phải đặt lên cánh tay của hai người đàn ông, kiều diễm lấn át tất cả.

Ba người vừa vào liền thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nín thở nhìn bọn họ không dời mắt.

Không nghĩ tới có thể gặp bọn họ, Tô Mộ Thu thở gấp, một giây sau chợt hiểu ra.

Bùi gia vốn là một gia tộc môn hạ của Ám Diễm môn, chủ quản của Liệt Phong đường, thiếu gia Bùi gia đính hôn sao có thể không mời thiếu gia Phượng gia?

“Phi Phi, theo anh đi lên đi.”

Chẳng biết lúc nào Bùi Lẫm Thần đã đi đến bên cạnh các cô, anh đứng trước mặt Nam Cung Phi Phi duỗi một tay ra.

Vẻ mặt cô thẹn thùng đưa tay ra giao cho anh, tùy ý để tay anh nắm lấy, lúc chuẩn bị rời đi cô nhìn Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, cậu đợi tớ một chút nha! Tớ lập tức quay lại với cậu.”

“Ừ.” Tô Mộ Thu gật đầu, “Cậu đi đi!”

Cô nhìn bọn họ rời đi, cô thật tình chúc phúc cho Phi Phi, thật tình cảm thấy mừng cho cô ấy.

Bùi Lẫm Thần vừa bước lên chỗ cao nhất của đại sảnh, toàn bộ âm thanh dần dần giảm nhỏ cho đến khi không gian yên tĩnh không một tiếng động.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .